Một ánh mắt, một nụ cười

5 năm rồi đúng không anh, từ ngày đầu tiên em gặp anh đến nay cũng lâu như vậy rồi nhỉ. Nhớ không anh ngày chúng ta mới chạm mặt nhau, có lẽ anh sẽ chẳng có ấn tượng gì đâu, nhưng em sẽ chẳng quên được giây phút ấy, cái giây phút mà em hiểu được thế nào là tình yêu sét đánh. Từ khi còn bé, em đã là người mơ mộng, em luôn mong muốn sẽ có một hoàng tử của riêng em, chỉ thuộc về em mà thôi. Người ấy sẽ luôn bên em, luôn nhìn về phía em, luôn nghe em nói, luôn yêu em. Nhưng mà mơ mộng chỉ là mơ mộng. Lúc đó em chỉ là một cô bé suy nghĩ ngây thơ tin vào truyện cổ tích đẹp tuyệt vời, có lẽ em sẽ không bao giờ nghĩ rằng sự đời không như mình muốn. Đã có người nói với em, đời không theo ý mình đâu, sẽ có lúc em hiểu được cảm giác mình muốn một thứ mà cả đời đuổi theo không được. Khi nghe câu đó, em chẳng suy nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng là được, sẽ chẳng có cái gì mà cố gắng mãi cũng không đạt được. Quả thật em đã hiểu đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một con bé con. Ngày em gặp anh cũng chính là ngày em bắt đầu cảm nhận được điều đó sâu sắc nhất. Hoàng tử của em đã xuất hiện trước mặt em, nhưng em lại chỉ là người qua đường, em không phải là nhân vật chính trong đời anh. Anh à, em đã cố gắng , cố đến kiệt sức rồi. Chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, một nụ cười của anh, em sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng sao đối với em, anh lại nỡ keo kiệt một nụ cười như vậy. Hay có lẽ vì vậy mà em không thế quên anh. Đã bao nhiêu lần em tự bảo bản thân mình phải quên anh, đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Nhưng sao khó như vậy hả anh. Tại sao trong câu truyện đời anh cứ mãi xuất hiện nhân vật nữ chính này đến nhân vật nữ chính khác mà em vẫn mãi là mười đứng cuối con đường để nhìn theo anh. Tại sao bao nhiêu cố gắng của em lại chỉ đánh đổi một câu nói ” làm con gái việc gì phải khổ thế” của anh. Mà tại sao khi nghe câu ấy rồi mà em vẫn cứ nhìn về phía anh. Em biết em ngu ngốc, quá ngu ngốc khi đem lòng mình trao cho người không thuộc về mình, biết là như vậy sao em không thể ngừng việc yêu anh được. Em đã cố gắng không gặp anh, không nói chuyện để quên đi thứ tình cảm vô vọng này. Em cũng đã thấy lòng mình bình lặng lại. Nhưng sao anh lại xuất hiện, sao anh lại dành cho em nụ cười đó, sao anh lại khuấy đảo cuộc sống của em khi mà nó vừa mới yên tĩnh. Em đã từng đọc một quyển tiểu thuyết, trong đó có một cô gái đem lòng yêu chàng trai cùng lớp, nhưng cô ấy không dám nói tình cảm của mình ra, cứ như vậy mà họ tạm biệt nhau, 10 năm sau gặp lại, cô ấy vẫn giữ nguyên tình cảm của mình đối với chàng trai, ở cạnh anh ấy, mặc cho anh làm cho cô bao lần thất vọng, chỉ cần là anh gọi là cô luôn sẵn sàng có mặt. Nhưng cuối cùng, anh cũng không phải là nhân vật nam chính trong đời cô, và cô cũng không phải là nữ chính trong đời anh. Khi đọc quyển tiểu thuyết ấy, em thấy cô ấy thật sự rất ngu ngốc, cứ cố gắng níu kéo người không thuộc về mình mà làm tổn thương người luôn bên cạnh mình. Nhưng mà cô gái ấy quá giống em, giống đến mức em vừa đọc vừa khóc. Chỉ có người đã trải qua mới hiểu được nỗi khổ của việc không thể khống chế tình cảm của mình. Nhưng em cũng rất ghen tị, ghen tị rằng đến cuối cùng chàng trai ấy rời đi với sự tiếc nuối. Còn anh thì sao, liệu anh có bao giờ nghĩ tới tình cảm của em không để tiếc nuối. Tình cảm thì không thể ép buộc được, chắc do chúng ta thực sự không có duyên với nhau, em vẫn là người đi ngang qua cuộc đời anh, chỉ là ngang qua thôi đúng không anh…

Advertisements